Bài học được rút ra sau cú nhảy tự do xuống Nam cực của người trong cuộc

Bài học được rút ra sau cú nhảy tự do xuống Nam cực của người trong cuộc

Ray Miller Jr. là một doanh gia Mỹ làm ăn rất thành công tại vùng Tiffin thuộc tiểu bang Ohio (Mỹ) thường được mời tới các trường học để nói chuyện với các học sinh.

Ông thường khuyến khích các em sống tích cực bằng câu: “Mơ ước điều gì thì có thể làm được điều đó”. Miller không thích nói dông dai về sự thành đạt của mình vì sợ gây nhàm chán, mà chỉ kể chuyện mình đã từng nhảy tự do (gẩn chạm đất mới mở dù) xuống Bắc cực hồi năm 1994 như để chứng minh giấc mơ của ông đã thành hiện thực. Một bài học được rút ra sau cú nhảy tự do xuống Nam cực của người trong cuộc.

Vào ngày 6/12/1997, đứng ngay ngoài cửa chiếc phi cơ vận tải C-130, với những luồng gió lạnh quất thẳng vào người, Miller vốn là một tay nhảy tự do trên không trung chuyên biểu diễn những động tác “điên rồ”, đã nhảy xuống miền đất Nam cực đầy tuyết trắng xóa dễ làm mắt bị lòa, cùng với 5 người khác đã dám chi 22.000 đôla mỗi  người để được tận hưởng thú bay bổng trên không trung. Nhưng rồi chuyện khủng khiếp đã xảy ra: dù của Miller và 2 bạn đồng hành không chịu mở ra, cả 3 lao vùn vụt xuống mặt đất với vận tốc 200km/giờ. Thế là giấc mơ “đi tìm cảm giác mạnh” của Miller đã giết chết ông cùng Steve Mulholland người Mỹ và Hans Rezac người Áo.

Bài học được rút ra sau cú nhảy tự do xuống Nam cực của người trong cuộc - Ảnh 1

3 người còn lại tiếp đất an toàn là Trond Jacobsen, Morten Halvorsen người Na Uy và Michael Kearns, người Mỹ sống sót nhờ có thiết bị mở dù tự động dùng trong các trường hợp khẩn cấp. Nhưng dù phụ của Kearns vẫn mở khi ở độ cao 3040 mét (được coi là độ cao nguy hiểm). Kearns kể: “Ban đầu. tôi đã nghĩ đấy là một cú nhảy dễ dàng và nhanh gọn dù các số liệu cho thấy cú nhảy này rất nguy hiểm”. Ở Nam cực cao hơn mực nước biển 2.000 mét, cú nhảy từ máy bay phải được thực hiện ở độ cao 5.000 mét, và vận động viên có kinh nghiệm dồi dào cũng phải chịu đựng cái lạnh âm 135 độ C và không khí cực loãng, điều đòi hỏi dù phải được mở sớm để có đủ thời gian cho không khí mở bung hết cánh dù.

Ngay như dù phụ của Kearns cũng chỉ mở hết cỡ lúc còn cách mặt đất 125 mét! Vừa tiếp đất, Kearns trông thấy 3 xác chết và lập tức thông báo cho Hệ thống không lưu quốc tế (ANI, đơn vị tổ chức chuyến bay). Chiếc C-130 lần này đưa quan tài của Miller, Rezac và Mulholland về lại nơi xuất phát của nhóm là Chilê, nơi cho đến nay người ta vẫn còn điều tra sự việc, riêng ANI khẳng định cả 6 người nhảy đều dùng phương tiện riêng của họ và đều là những vận động viên nhà nghề (nghĩa là “hiếm khi phạm sai lầm”). Grahame Murphy và Steven Jackson (đều là người Úc ở độ tuổi 43) đã từng nhảy xuống Bắc cực cùng Miller, cảm thấy bị sốc thật sự khi nghe tin dữ.

Nhưng không vì thế mà họ e sợ: vào tháng giêng 1999, cả hai cùng Megan Glasby (vị hôn thê của Jackson) sẽ tái thực hiến mộng ước của người bạn quá cố. Nếu họ thực hiện thành công, cả 3 sẽ là những người Úc đầu tiên đổ bộ xuống Nam cực bằng dù, trong khi đã có 3 người Úc khác từng đi bộ suốt 60 ngày trên quãng đường  1,400km mà không nhận được sự giúp đỡ nào. Vào tháng 5/98, tay môi giới bất động sản Peter Bland cũng muốn chinh phục cả 2 cực của địa cầu. Hãy trở lại với Murphy và Jackson, những người cho rằng môn nhảy tự do có thể giúp con người khắc phục những nỗi sợ hãi của mình.

Xen giữa thời gian làm việc (Jackson là giám đốc một công ty nhà nước về công nghệ thông tin, Murphy làm cố vấn quản lý), họ đã 70 lần tham gia chạy marathon, hàng trăm lần nhảy tự do và với chút ít kinh nghiệm leo núi, từng chinh phục ngọn núi Aconcagua cao 6.960 mét ơ Nam Mỹ và núi Cook của New Zealand. Hai con người rất ăn ý này dự định vào tháng 9 sẽ leo 8.201 mét để lên đỉnh núi Cho Oyu ở Nepal trước khi thực hiện cú nhảy tự do xuống Nam cực (Kearns, một cựu phi công không lực Mỹ, cũng muốn tham gia). Sau tai nạn kể trên, có người cho rằng sai lầm của Miller là thực hiện ngay cú nhảy khi chưa thu thập đủ mọi thông số.

Bài học được rút ra sau cú nhảy tự do xuống Nam cực của người trong cuộc - Ảnh 2

Đây cũng là ý nghĩ của Murphy và Jackson trong lần nhảy tự do đầu tiên trong đời: năm 1987, để mừng sinh nhật lần thứ 40 của mình, cấp trên của Jackson đưa anh lên máy bay trên không phận Hong Kong rồi “ép” ông nhảy cùng với mình, ông nhớ lại: “Không nhảy thì mất lòng, mà nhảy thì chẳng khác nào tự dí súng vào đầu!”. Còn Murphy bắt đầu mê nhảy tự do vào năm 1993: “Ngày đó, tôi có cảm xúc khác thường khi bước lên chiếc máy bay mà mình biết rõ sẽ chẳng hạ cánh cùng với mình”. Trong tiếng gió gào và ở độ cao 1.500 mét, ông mở chiếc dù và sung sướng khi thấy nó mở bung ra, giúp giảm vận tốc rơi từ 200km/giờ xuống còn 10km/ giờ.

Hai người đã gặp nhau cách đây 8 năm, cảm thấy mình có chung cái thú giết thời giờ: “Khi đã kinh qua một lần, người ta càng muốn đi tìm những thử thách phức tạp hơn”. Cả hai đều bị vợ ly dị nhưng vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Người vợ hiện nay của Murphy là Angie cho biết: “Cứ để ông ấy vung tiền vào môn chơi ấy hơn là lo lắng vì sao ông ấy đi làm về trễ hoặc nghiện rượu và cờ bạc. Chồng tôi đang tự làm giàu cho bản thân đấy!”. Murphy nói: “Mục đích của cuộc chơi này là tìm hiểu xem mình chịu đựng được thử thách về mặt thể lực, tâm lý và tài chánh tới đâu”, còn Jackson thì nói: “Đây là một cách khám phá những hạn chế của mình”.

Theo nhà báo Watson-Munro trong một bài viết trên nhật báo “The Australian” đầu năm 1998, thì việc những người đàn ông trung niên ham thích phiêu lưu và tìm cảm giác mạnh là “hội chứng Peter Pan” (tên một nhân vật biết bay trong một loạt phim hoạt họa của Walt Disney), hội chứng của những người muốn thoát ra khỏi đời thường vốn đòi hỏi nhiều hy sinh, tìm lại thời ấu thơ và thỏa mãn một đam mê để được nổi tiếng, nếm trải vinh quang và những kinh nghiệm thú vị của đời sống trước khi quá muộn”.

Murphy và Jackson chỉ cười khi đọc bài báo trên. Hai người vẫn muốn nghe theo lời khích lệ của Miller: “Nếu giấc mơ không thể thực hiện được, bạn hay cứ thử xem". Câu nói này cũng giống câu tự biện hộ của Miller khi trả lời phỏng vấn của tạp chí “Outside”: “Chúng tôi được xem như những con người nghe lời gọi của tử thần, nhưng thực tế đấy là lời gọi của đời sống. Chúng tôi chỉ muốn thể nghiệm một cách tối đa những điều có thể xảy ra trong cuộc sống”.

Nguồn tổng hợp