“Công nghệ an ủi” chống stress cho các quý bà ở Nhật Bản

“Công nghệ an ủi” chống stress cho các quý bà ở Nhật Bản

Hiện nay, địa điểm Kabukicho là một trung tâm giải trí lớn và sầm uất, hay còn được gọi là thành phố “không ngủ” vì ánh đèn neon luôn sáng rực rỡ.

Nam giới Nhật sống trong tâm trạng lo âu thường xuyên vì việc làm bấp bênh và nạn sa thải rình rập. Các bà vợ lo việc nội trợ chán ngán cách cư xử gia trưởng của chồng. Phụ nữ đi làm thì căng thẳng vì môi trường làm việc đơn điệu hay quá tải. Hệ quả: mọi phương cách để chống stress và trốn thực tại đều được chấp nhận, cho dù lắm khi có vẻ ngông cuồng, kỳ quặc! “Công nghệ an ủi” chống stress cho các quý bà ở Nhật Bản.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến được công bố hồi tháng 3.2006 trên nhật báo Yomiuri Shimbun, 81% số người được hỏi cho rằng cấu trúc xã hội đã đổ vỡ trầm trọng tại Nhật. Nỗi sợ thất nghiệp, phải chấp nhận những việc tạm thời, tình trạng bất bình đẳng gia tăng khiến giới trẻ ngày càng cảm thấy khó sống, bị căng thẳng trong một xã hội có quá nhiều trường hợp đột tử vì làm việc quá sức. Đây là nguyên nhân trực tiếp của 150 trường hợp tử vong do nhồi máu cơ tim trong năm 2005.

“Công nghệ an ủi” chống stress cho các quý bà ở Nhật Bản - Ảnh 1

Những đợt nghỉ phép năm ngắn ngủi (10 đến 20 ngày) một số người lại để dành phòng khi đau ốm, 40 giờ làm việc mỗi tuần (trên thực tế lên đến 60 giờ do làm thêm mà không được trả phụ cấp, do lòng tận tuy với xí nghiệp theo truyền thống vẫn còn ăn sâu nơi công nhân Nhật!), một nhịp sống hối hả, đến độ chính phủ Nhật đề ra một dự luật buộc các xí nghiệp phải tăng phụ cấp cho giờ làm thêm, nhằm khuyến khích giảm bớt giờ làm việc, và cả giảm tình trạng chè chén sau giờ làm việc khiến nhiều người không thể trở về nhà ở ngoại ô mà phải qua đêm trong những căn phòng chật hẹp ở những “khách sạn hộp”.

Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi tại đất nước bị stress hoành hành này, nhiều lối thoát mới đã được mở ra để giúp nam và nữ giải toả căng thẳng. Công nghiệp “an ủi” hiện đang trên đà phát triển mạnh. Bộ phim nổi tiếng “Dolls” của đạo diễn Takeshi Kitano, được trình chiếu năm 2003, nêu lên một đặc điểm khá phổ biến của người Nhật: lòng say mê đến độ sùng bái một nghệ sĩ mà người ta đã thề thốt chung thuỷ. Các quán cà phê biết khai thác tính cách này cấp thẻ khách hàng trung thành, với nhiều ưu đãi. Các nữ tiếp viên lắm tài, mặc theo kiểu tì nữ, có thể là bạn tâm tình, người hầu hết lòng chiều khách.

Các cô mát-xa khách từ đầu đến chân với tinh dầu thơm, cả trình diễn ca múa, và chụp ảnh với khách. Một số ngày trong tuần, các cô đội mũ tai mèo, kết thúc câu nói bằng âm “meo” nũng nịu. Một số nữ tiếp viên dịu dàng vuốt ve gáy hay cánh tay khách với giá 1.500 yen (10 euro) trong vòng nửa giờ. Giá gấp đôi nếu khách muốn mỗi cô chăm sóc một bên. Các cô trổ những tài vặt bất ngờ, như viết “Em yêu anh” bằng nước đường thắng trên cà phê kem của khách, hay bằng nước xốt cà trên bánh hamburger. Có quán còn phát cả thẻ “khách trung thành” cho những khách hàng đều đặn đến quán.

Nếu thích cảm giác mạnh, khách có thể đến những quán cà phê có tổ chức “nhà giam” y như thật với cả cửa song sắt và còng tay, được bài trí theo kiểu phòng tử tù hay phòng tra tấn. Khách bị còng tay, bị nhốt trong phòng trước khi được thưởng thức thức uống đựng trong những cái ly có hình thù kỳ lạ. Khách cũng có thể đến phòng tập yoga hay tắm bùn cùng với thú cưng. Giá không rẻ: 20 euro mỗi giờ. Phụ nữ bị căng thẳng cũng có chốn riêng để giải toả stress và quên thực tại. Đó là những câu lạc bộ dành cho quý bà (lady’s clubs), mà tiếp viên phục vụ đều là nam.

Các anh chàng bảnh bao, khéo nói này sẽ an ủi các bà, khen ngợi các bà và ép các bà uống càng nhiều càng tốt, vì họ được trả hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm tiền chi của khách. Aï. (Tình yêu) là câu lạc bộ lâu đời nhất thuộc loại này ở Tokyo. Các tấm gương soi nơi đây được bài trí cẩn thận để khách soi gương mà không thấy nếp nhăn! Câu lạc bộ này được khai trương vào đầu thập niên 1970 tại khu phố nóng bỏng Kabukicho. Chủ nhân, Aida Takeshi, nay 67 tuổi. Kể từ lúc ấy, ngành kinh doanh này ngày càng mở rộng, hiện có gần 200 hộp đêm, đa số quy tụ ở Kabukicho.

“Công nghệ an ủi” chống stress cho các quý bà ở Nhật Bản - Ảnh 2

Các bà đến đây để giải sầu, tổ chức sinh nhật hay “trả thù” người bạn đời không chung thuỷ. Ryuji, nam tiếp viên 36 tuổi, giải thích: “Chúng tôi gồm 2 nhóm, làm việc luân phiên. Tôi thuộc nhóm thứ nhất, làm việc từ 19 giờ (giờ mở cửa câu lạc bộ) cho đến 1 giờ sáng. Nhóm thứ hai làm đến 8 giờ sáng. Khách của Aï. gồm đủ thành phần, cả các cô gái làng chơi, thường đến vào lúc sáng sớm. Dù Ryuji bảo rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể bước chân vào nghề này, nhưng trên thực tế, anh và các nam đồng nghiệp đều là nhũng người có vóc dáng cao, thon thả và ăn mặc chải chuốt.

Ryuji vào nghề từ năm 19 tuổi, là tay dày dạn. Anh chẳng giấu giếm: “Công việc chính của chúng tôi là thu hút, mời mọc thêm khách hàng mới và tâng bốc khách quen. Giá cả cũng hợp lý: một nữ khách uống rượu saké loại rẻ tiền chỉ phải trả 30.000 đến 40.000 yen (260 euro)”. Một khách hàng hào phóng có thể chi nhiều trăm ngàn yen, thậm chí cả 1 đến 2 triệu yen (13.000 euro) chỉ trong một đêm. Nam tiếp viên may mắn sẽ được chia đến 60% lợi nhuận. Những tiếp viên có số đỏ, được xếp vào hạng “shimeisha” (nam tiếp viên được một nữ khách hàng ưu ái, trọng vọng). Để tránh cạnh tranh, các nam tiếp viên khác không được “ve vãn” nữ khách này. 

Dù vậy, công việc của các shimeisha không dễ dàng vì họ luôn phải làm hài lòng nhiều nhóm phụ nữ ái mộ họ. Những nữ khách hàng được quý chuộng nhất là những bà hào phóng, có thể không giàu nhưng lại có thói quen “tiêu tiền như nước”. Có bà xài sang kết thúc đêm vui bằng cách tặng cho shimeisha một món quà đặc biệt: đồng hồ hay xe hơi trị giá vài triệu yen. Ryuji thổ lộ: “Tôi đã nhiều lần bỏ nghề này, cả đến sống ở Paris. Nhưng tôi lại quay về đây khi cạn túi”. Trong những hộp đêm giải toả stress này, sự tán tỉnh thường dừng lại ở màn khiêu vũ má kề má.

Nếu một nữ khách hàng đặc biệt “kết” một chàng bảnh trai nào đó, chàng này phải hết sức kín đáo và thận trọng trong “phục vụ”, vì nguy cơ mất những nữ khách khác, cũng nuôi ảo mộng là phụ nữ được chàng yêu hơn hết. Có 2 quyển sách viết về đề tài này được xuất bản gần đây: “Vui vẻ tại nhà, giá 45.000 yen” (của lchijo Kazuki) và “Bạn tình cho thuê” (của Sakai Ayumi), gợi ý mại dâm tồn tại ở cả hai phía. Theo Aiko, nữ tiếp viên đã bỏ nghề: “Đây là một thị trường lừa bịp thật sự. Người ta cố làm cho các nữ khách quên rằng các chàng trai xun xoe quanh họ chỉ có mục đích là lột tiền của họ. 

Nguồn tổng hợp