Những đóa hồng thầm lặng hi sinh mình trong ngành GD – ĐT

Những đóa hồng thầm lặng hi sinh mình trong ngành GD - ĐT

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người thầm lặng, những bông hoa miệt mài tỏa hương sắc. Với họ, sự tiến bộ của trẻ, dù rất chậm nhưng là niềm hạnh phúc lớn trong đời.

Từ truyền thống tôn sư trọng đạo, cho đến nay nghề dạy học vẫn được xem là nghề cao quý nhất, giáo dục vẫn là quốc sách hàng đầu. Nhưng đằng sau sự tôn vinh ấy, với các nữ giáo viên, những đóa hồng thầm lặng hi sinh mình trong ngành GD – ĐT vẫn là những nỗi niềm không dễ bày tỏ.

“Thực” không đủ, vẫn cố “vực” đạo

Trước hết, thu nhập từ nghề không thể đảm bảo một cuộc sống vẵng chắc cho người giáo viên (GV) chân chính, ở bậc THPT, lương các cô tương đối tạm đủ sống, tính luôn các khoản phụ cấp ưu đãi bình quân khoảng 1 triệu đồng/tháng. Đối với GV các trường THCS bán công, tiểu học 2 buổi/ngày, mầm non bán trú: mức lương trung bình là 800.000 đồng/tháng. Riêng GV mầm non, tiểu học một buổi, GV dạy môn phụ bậc THCS, thu nhập chỉ khoảng 600.000 đồng/tháng.

Những đóa hồng thầm lặng hi sinh mình trong ngành GD - ĐT - Ảnh 1

Mức lương thực tế chỉ có thế, nên để có thể sống và bám trụ với nghề, đa số các cô sau giờ dạy ở trường, phải ”vát kiệt sức” làm thêm nghề tay trái. Nghề phổ biến là dạy thêm, dạy bổ túc, bán bảo hiểm, may đồ, tiếp thị… Riêng GV các môn nhạc, họa thì “chạy show” ở các nhà hàng, tụ điểm, về cà vạt, quảng cáo, áo dài, chép tranh… Gần đây, chủ trương cấm dạy thêm cho học sinh của mình đã khiến cuộc mưu sinh của các cô càng vất vả hơn. Đối với giáo viên có hộ khẩu TP, cuộc sống dù chật vật song vẫn còn sự hậu thuẫn của gia đình, trong khi GV ở tỉnh có “trăm thứ để lo”: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn và nhiều khoản tiền lặt vặt khác.

Cô Hồ Thúy Hằng, GV trường Mầm non tư thục 1/6, quê ở Lâm Đồng, sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Mẫu giáo Trung ương 3 là “bám trụ” luôn ở TP.HCM, cho biết: “Ngoài quá nhiều khoản phải chi, hàng tháng phải thắt lưng buộc bụng gửi về giúp đỡ gia đình nên đi làm đã được 5 năm, mà đến nay vẫn tay trắng. Những lúc mạnh khỏe thì mọi việc đều tạm ổn nhưng lúc ốm đau thì vất vả vô cùng, tiền bệnh viện, tiền thuốc… đào đâu ra, khi mà tôi chỉ là GV trường tư thục, không có chế độ bảo hiểm xã hội?”.

Quy luật khắc nghiệt của nghề giữ trẻ, nhất là ở khu vực ngoài công lập, khi bước sang tuổi 40 trở đi là hết được “trọng dụng”, nên ngày qua ngày, các cô thường tự hỏi “Biết ra sao ngày sau?”. Nhưng rồi công việc bộn bè, cuộc sống tất bật, đôi khi các cô mặc kệ: “Thôi thì đến đâu hay đến đó!”.

“Thêm một vầng trăng tròn”…

Chuyện hưởng lương bổng chưa tương xứng với công sức các cô bỏ ra, đó chỉ là “yếu tố vật chất” bên ngoài, thực sự, một nỗi niềm riêng khó tỏ cùng ai khiến phần lớn các cô bận tâm nhiều nhất là chuyện “đi tìm một nửa”. Đàn ông “tam thập nhi lập” nhưng phụ nữ, đến 30 tuổi mà chưa có người đến dạm ngõ thì cầm chắc “phòng không”. Có bạn tôi dạy môn Vật Lý năm nay chỉ mới 28 tuổi, chưa có người yêu nhưng mỗi lần nhận thiệp hồng của ai là cô lại lo một nỗi lo “ê sắc”. “Thêm một vầng trăng tròn/ Để thấy mình đang khuyết”, bạn tôi dần đánh mất sự tự tin “thủng thẳng từ từ rồi tính” ở lứa tuổi dưới 25.

Một cô hiệu trưởng trường mầm non tư thục ở phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa ngoài tuổi 30 đã tự xếp mình vào diện “không còn cơ hội”. “Nhóm bạn của em hơn 10 người là hiệu trưởng các trường mầm non của quận Bình Thạnh và cũng đều độc thân. Không phải tụi em kén chọn gì nhưng không có nhiều cơ hội để giao tiếp, tìm hiểu ai. Lúc mới ra trường quần quật với công việc từ 6h sáng đến 6h tối, nhiều khi 8,9 giờ tối mới về đến nhà. Bây giờ khi sự nghiệp đã ổn định, nhìn lại đã quá tuổi băm rồi, lại thêm tình cảnh dưới với không lên, trên với không tới nên đành chịu”.

Những đóa hồng thầm lặng hi sinh mình trong ngành GD - ĐT - Ảnh 2

Nhiều trường mầm non đã nghĩ đến việc kết nghĩa với các đơn vị bộ đội, các nhà máy, xí nghiệp nhiều nam để tạo điều kiện cho các cô giáo tìm hiểu đối tượng nhưng kết quả cũng chẳng đến đâu. Những mối lương duyên kỳ ngộ thường khó xảy ra trong thực tế. Theo thống kê của Phòng GD – ĐT quận 5 TP.HCM, 80% trong tổng số 2.550 GV của quân 5 là nữ. Tuy nhiên, có đến trên 800 GV (độ tuổi trên 30) chưa lập gia đinh. Nhìn rộng ra, toàn TP có gần khoảng 50% GV còn độc thân, tập trung nhiều nhất ở khối mầm non, tiểu học.

Phân tích vì sao tỉ lệ các cô độc thân quá cao, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở GD – ĐT TP.HCM, cho biết: Nguyên nhân đầu tiên là do các cô quá nhiệt tình, đem hết sức mình ra giảng dạy, phấn đấu nên không còn thời gian để ý đến những việc khác. Nguyên nhân thứ hai phổ biến hơn cả là các cô không có điều kiện giao tiếp, tìm kiếm ý trung nhân khi phải ở trường suốt ngày, về đến nhà phải soạn giáo án, làm học cụ; trong khi môi trường làm việc “âm thịnh, dương suy”.

Ở độ tuổi còn cống hiến, dẫu “cô đơn một lối đi vè” thì niềm vui trong công việc làm các cô thấy “cuộc đời vẫn đẹp!”. Nhưng khi tuổi chiều xế bóng, không thể xua đi cái cảm giác cô đơn khác khoải trong lòng, nhất là khi chỉ còn “ta với ta”. Không phải nữ GV độc thân nào cũng tìm được niềm vui trong hạnh phúc gia đình chung cùng như tình cảm ấm áp của các thế hệ học trò. Nữ sinh trường Gia Long xưa đã thành lập một khu dưỡng lão cho riêng mình nhưng vì sao công đoàn ngành GD – ĐT lại không làm được như thế ?

Ông Nguyễn Tiến Đạt giải thích: Vận động kinh phí xây một mái ấm cho các cô độc thân không khó nhưng vướng nhất là ở chỗ kinh phí duy trì hoạt động, chi phí điện, nước… lấy từ nguồn nào ra? Trước mắt, nếu các đơn vị phát hiện các trường hợp neo đơn sẽ được ưu tiên cho vào…viện dưỡng lão. Nếu không có sự quan tâm tích cực, biết đến bao giờ đời sống nữ giáo viên mới được cải thiện!

Nguồn tổng hợp