Rủ nhau đi uống nước … lạ ở những góc phố cổ Hà Nội

Rủ nhau đi uống nước ... lạ ở những góc phố cổ Hà Nội

Ở Hà Nội, không biết cái tên “quán cóc” có từ bao giờ và ai là người đầu tiên nghĩ ra. Chỉ biết nó có từ lâu, chừng vài chục năm trở lại đây. 

Trong một căn gác nhỏ lô xô giữa phố phường Hà Nội, có một bà cụ vẫn ngày ngày cặm cụi ướp chè sen như cách thức người ta vẫn làm 60 năm về trước cho dù trà Nestea, Lipton và Dilmah đã tràn ngập đường phố Thủ đô và những đứa cháu tuổi mười tám, đôi mươi ngoắc tay nhau rủ nhau đi uống nước … lạ ở những góc phố cổ Hà Nội.

“Hoài cổ”…

Thế nhưng, trước khi nhấp lưỡi vào cái vị đắng của cà phê khiến nhiều đứa nhăn mặt, bọn trẻ đã từng một thời “hùa nhau" đi uống hồng trà sủi bọt và sinh tố trái cây. Đó là những ngày Hè cách đây hai năm, khi ấy cứ tà tà chạy xe trên đường Hoàng Diệu, bạn sẽ gặp cảnh tượng các công dân mới lớn ngồi la liệt trên một đoạn vía hè I không quá 500m đang cắm cúi với những cốc, 1 những thìa sinh tố. Cùng với vài địa điếm ở phổ Trần Quốc Toán, đây là “lãnh địa sinh tố” mà bất cứ lũ choai choai nào cũng chọn làm địa chỉ bỏ túi. Đủ hết: sinh tố cam, dưa hấu, sầu riêng, dứa, rau má… với những sắc màu rất phong phú và hấp dẫn, giá từ 3.000 – 5.000đ/ly.

Rủ nhau đi uống nước ... lạ ở những góc phố cổ Hà Nội - Ảnh 1

Còn hồng trà sủi bọt cũng từng “làm mưa làm gió” một thời. Người thì báo nó có xuất xứ từ Trung Quốc, người thì bảo từ Thái Lan. Trong khi chưa ngã ngũ thì các quán hồng trà cũng đã “moi” được khá nhiều tiền từ túi các vị khách trẻ bởi cái lý “uống cho biết” của họ. Cứ thử lên Hồng trà quán trên đường Cổ Ngư mà xem, biết đâu bạn cũng sẽ chúi mũi vào menu đầy rẫy những tên trà “cổ quái” và quay sang hỏi người bên cạnh về thứ trà chưa từng xuất hiện trên quáng cáo cho dù bây giờ là…

… Hà Nội Dilmah

Vâng, bây giờ là thời của Hà Nội Dilmah. Màu xanh của trà Dilmah đã lấn lướt trà Lipton vàng – “Nhãn hiệu hàng đầu thế giới” và “phủ sóng” khắp các phố phường, ngóc ngách cúủa Thủ đô. Không rõ thứ nước giải khát này chính thức hiện diện trong giới trẻ Hà Nội từ khi nào. Chỉ biết rằng sau khi quán 32 Điện Biên Phú có bộ mặt mới với những vuông cửa sổ thoáng đãng và chiếc biến xanh “Dilmah – Trà của thế hệ mới” vào những ngày tháng 5 nóng nực năm 1999, hàng loạt Dilmah khác đã xuất hiện, để các “thượng đế trẻ” không phải lên Điện Biên Phủ chen chúc nhau mới biết thế nào là Dilmah! Cho đến giờ đã có tới trên 70 quán.

Một người chuyên pha chế tại quán Quán Sứ cho biết: thực ra, trà Dilmah mới đầu có thể chưa dễ uống đối với số đông người. Ví dụ như một loại trà có tên rất gợi cảm là “Cảm xúc”. Gọi là “cám xúc” nhưng vị đầu tiên mà người uống cảm nhận được là hắc hắc nhưng đến lần sau thì dường như nó đã “chuyển tông” thành một mùi thơm khiến bạn sẽ muốn quay lại lần thứ hai và những lần tiếp theo. Phải chăng vì lý do đó mà các bạn trẻ đã chọn Dilmah, dù chẳng cần biết đây là một “dòng” trà nổi tiếng của Sri Lanka được trồng ở độ cao 1000-2500m và thu hoạch theo đúng kiểu “một tôm hai lá” (một búp non và hai lá).

Một vài người trung niên và lớn tuổi từng vào Dilmah nhâm nhi, bỗng nhận ra mình quá “già cỗi” so với những gương mặt “trẻ chưa qua già chưa tới” trong quán đã buông ra nhận xét “Đúng là trà của thế hệ mới!”. Đối tượng lên Dilmah là những người trẻ tuổi: học sinh, sinh viên, tựu chung lại là có thể “quy đối” thành những U25 và xê dịch trong khoảng đó. Chỉ cần 3.000đ, bạn đã có thể gọi một ly mâm xôi, anh đào… – những cái tên nghe rất hấp dẫn bên cạnh những bá tước, chanh rum cũng chỉ 5000-7.000đ để có thể cùng tếu táo chuyện trên trời dưới biển với bạn bè, tuyệt hơn là có thêm đĩa thịt bò vắt chanh để nhâm nhi.

Lại có người thích Dilmah vì cách bài trí nội thất khiến mình có cám giác giống các… diễn viên Hàn Quốc! Thì cũng dưới đèn ấy, bên kiểu ghế cong cong quen thuộc ấy, cô giáo Lee đã từng ngồi đợi chàng học sinh Kang Chee Hoo (phim Thành thật với tình yêu) đó sao! Các quán còn có loại Dilmah ấm rất phù hợp cho một nhóm bạn bè đi với nhau. Ngoài 20 vị trà khác nhau, Dilmah còn phục vụ các thứ nước giải khát và các đồ ăn nhẹ khác như: khoai tây chiên, bánh mì trứng, mì xào… Đây không chỉ là những địa điểm giải khát đơn thuần nên vào buổi trưa cũng đông bởi các bạn tré “xì-tốp” tại chốn này để làm đầy bao tử bên cạnh một ly trà ngát hương.

Rủ nhau đi uống nước ... lạ ở những góc phố cổ Hà Nội - Ảnh 2

Và vẫn là cà phê!

“Này, một cà phê đen không đường nhé!” Bạn tôi khẳng định đó là chuỗi âm thanh có thể dập tắp nhanh nhất sư hào hứng của chủú quán! “Vì sao?” – “Vì loại đó giá chỉ có 1.500đ”. Thì ra là giá cà phê nóng trên quán 13 Đinh Tiên Hoàng, Giảng phố Hàng Gai và nhiều nơi khác. Nhưng giá cả không nói lên nhiều điều, “gu” của mỗi người khác nhau và cà phê dường như không bao giờ “lỗi mốt”… Vẫn biết là giới trẻ Hà Nội luôn thiếu một sân chơi. Thế nên, ngoài trường học, họ tụ tập nhau ở quán cà phê và “đại bản doanh” ấy là các quán cà phê sinh viên.

Đã từng có thời Hà Nội lên cơn sốt cà phê sinh viên, đâu chừng vài chục quán không ít nhưng rồi cứ dần dần sập tiệm hết, chỉ còn lại những Vọng, Nhạc Tranh… và “điển hình, kiên cố” nhất là 13 Đ.T.H. Cho đến giờ, những ai đã và đang là sinh viên cũng chưa giải thích nổi họ “ghiền” chốn ấy vì cái lẽ gì hay chỉ ngoài cái sự rẻ (?!). Bởi uống cà phê gì mà chật như nêm, phải ngồi trên những chiếc ghế thấp tè mà đôi khi còn phải kiêm nhiệm chức năng làm bàn nữa chứ. Và nhìn ra bốn xung quanh, không được sạch con mắt cho lắm với vỏ hạt dưa ken đầy trên sàn.

Thế mà bọn trẻ vẫn ầm ầm kéo nhau lên sau khi vượt qua một cái hành lang hẹp và tối om rất điển hình cho thể loại “phố khổ” ở Hà Nội. Vậy thì sang cà phê Internet nhé để có thể nếm mùi văn minh thời hiện đại! Thế này này, có thể vừa lích chích bấm chuột, lạch tạch bàn phím, vừa lướt web vèo vèo vừa uống cà phê. Loại hình này hiện nay đang thịnh hành bởi nhu cầu “chat” (tán gẫu) và e-mail (thư điện tử) ngày càng gia tăng trong giới trẻ. Nhưng cũng có bạn trẻ thổ lộ: “Tớ là nông dân tin học. “Chui” vào đấy để học tin hay uống cà phê?!”.

Và mới đây thôi, khi đổ bộ vào đất Hà thành, cà phê Trung Nguyên cũng ngấm ngầm tạo ra một làn sóng mới. Người trẻ̉ tuổi đã háo hức rủ nhau “Trung Nguyên nhé!” để nói đến một màu nâu nóng ấm. Nhưng quả thật, khi ngồi vào những bộ bàn ghế cao ở Trung Nguyên, rõ là cà phê kia “made in Vietnam” rồi, nhiều “thượng đế” trẻ tuổi vốn dễ thích nghi với những cái mới mẻ vẫn xốn xang “Trung Nguyên đây sao?“”. Trong khi thướng thức cà phê và nghe – nhìn Siu Black với một điệu rock trên màn hình T.V treo góc tường, có bạn trẻ nào bỗng dưng “mơ” một thứ đồ uống là… chè đá?!

Nguồn tổng hợp