Vai trò của Boris Yeltsin trong lịch sử chính trị ở nước Nga

Vai trò của Boris Yeltsin trong lịch sử chính trị ở nước Nga

Với Andrew Kuchins thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế – chiến lược (Washington DC), Yeltsin là “nhà lãnh đạo cách mạng ở một thời điểm cách mạng”.

Với cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, Yeltsin là người “có đôi vai gánh vác cả kỳ tích lẫn sai lầm đối với quốc gia”. Đó có lẽ là nhận định chính xác nhất đối với một con người lịch sử đầy ắp mâu thuẫn và là nhân vật chiếm một vị trí đầy tranh cãi trong lịch sử chính trị thế giới thế kỷ 20 như Boris Yeltsin… “Nhờ ông ấy (Boris Yeltsin) mà một kỷ nguyên mới bắt đầu, một nước Nga dân chủ được khai sinh, một nhà nước tự do được mở ra thế giới, một đất nước mà trong đó quyền lực thật sự thuộc về người dân…” – Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu như vậy trước tin cựu Tổng thống Boris Yeltsin từ trần ngày 23.4.2007. 

Một sự kiện đưa Yeltsin lên vũ đài…

Năm 1930, Ignaty Yeltsin – một nông dân giàu có ở làng Butka (Sverdlovsk) – bị kết tội tư sản. Toàn bộ tài sản gia đình ông bị tịch thu. Sau đó, Ignaty bị lưu đày ở một nơi thuộc miền Bắc Liên Xô. Con trai ông – Nikolai Yeltsin – đưa gia đình đến thành phố Kazan sau khi vợ sinh cậu bé Boris Nikolayevich Yeltsin vào ngày 1.2.1931. Nikolai kiếm sống bằng nghề xây dựng, trong khi vợ ông (Klavdiya Vasilyevna Yeltsina) làm nghề may. Hồi nhỏ, Boris Yeltsin nổi tiếng nghịch ngợm và hậu quả là bị đứt hai ngón ở tay trái khi phá một quả lựu đạn. Sau khi học xong Trung học Pushkin ở Berezniki, Yeltsin vào Đại học bách khoa Ural ở Sverdlovsk.

Vai trò của Boris Yeltsin trong lịch sử chính trị ở nước Nga - Ảnh 1

Năm 1955, Yeltsin tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng. Vài tháng sau khi tốt nghiệp, Yeltsin làm việc cho công ty xây dựng Uraltiazhtrubstroy và chỉ sau một năm đã thành thạo mọi lĩnh vực chuyên môn trong ngành xây dựng, từ trát vữa cho đến làm mộc. Năm 1956, Yeltsin lập gia đình với Naina losifovna Girina – cô sinh viên mà Yeltsin quen hồi ở đại học. Năm 1961, Yeltsin gia nhập đảng Cộng sản. Năm 1963, khi mới 32 tuổi, Yeltsin trở thành giám đốc một phân nhánh xây dựng, dưới quyền có đến hàng ngàn công nhân. Sự nghiệp chính trị Yeltsin bắt đầu khi ông trở thành giám đốc Ban xây dựng thuộc Uỷ ban Sverdlovsk vào năm 1969.

Năm 1976, Yeltsin là bí thư thứ nhất Ủy ban Sverdlovsk. Tháng 4.1985, Boris Yeltsin được Tổng thống Liên Xô Mikhai Gorbachev đưa về Moscow và được giao ghế bí thư thứ nhất Đảng ủy thành phố Moscow. Yeltsin nhanh chóng được tín nhiệm và tháng 6.1991, ông đắc cử Tổng thống Nga. Ngày 18.8.1991, chính trường Nga nói riêng, Liên Xô nói chung, xảy ra một sự kiện chấn động: đảo chính Gorbachev. Ngày hôm đó, khi đang nghỉ mát tại Crimea, Gorbachev bị lực lượng đảo chính bao vây. Thủ lĩnh nhóm đảo chính là sếp KGB Vladimir Kryuchkov. Hôm sau, nhóm đảo chính buộc Gorbachev nhường ghế lại cho Phó Tổng thống Gennady Yanayev.

Khi nhận được tin, Tổng thống Nga Boris Yeltsin vội vã chạy từ nhà đến Viện Duma (trụ sở Quốc hội).  Đứng trên chiếc xe tăng số 110, Yeltsin kêu gọi dân chúng bảo vệ Duma. Kế hoạch chưa được vạch ra chu đáo, Yeltsin lại hành động nhanh chóng trong khi nội bộ nhóm đảo chính không ăn ý đã là những nguyên nhân khiến phe đảo chính thất bại. Sáng 21.8.1991, nhóm chủ mưu đảo chính – trong đó có sếp KGB Kryuchkov – chạy trốn đến Crimea, xin gặp Gorbachev nhưng bị từ chối. Gorbachev trở về Moscow an toàn.

Hầu hết nhân vật trụ cột trong nhóm đảo chính đều bị bắt. Tướng Sergei Akhromeyev (nguyên cố vấn tổng thống Liên Xô về quân sự) và Bộ trưởng nội vụ Boris Pugo tự sát. Từ vai trò trong việc cứu nước Nga khỏi một cuộc chính biến, Boris Yeltsin trở thành nhân vật với vai trò đem đến loạt thay đổi sâu sắc đối với lịch sử Liên Xô nói chung và nước Nga nói riêng…

Con người của xây dựng hay tàn phá?

Ngày 25.8.1991, Boris Yeltsin ký sắc lệnh tịch thu toàn bộ bất động sản của đảng Cộng sản – từ công sở, nhà in, nhà nghỉ, viện điều dưỡng cho đến máy bay và xe hơi (tất cả những thứ này góp phần làm giàu kho tài sản cá nhân Yeltsin mà theo cựu viên chức quản lý Pavel Borodin, chúng trị giá khoảng 600 tỉ USD!). Cú đấm kế tiếp xảy ra vào ngày 6.11.1991, khi Yeltsin tuyên bố huỷ bỏ toàn bộ cơ cấu đảng Cộng sản đồng thời giải tán mọi văn phòng khu vực cũng như cơ sở đảng tại các nhà máy, công sở… Bộ máy đảng Cộng sản Nga từng có lúc lên đên 19 triệu đảng viên tồn tại hơn 70 năm trong tích tắc bị Yeltsin xóa sổ.

Tháng 12.1991, Boris Yeltsin thành lập khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Liên Xô thật sự tan rã. Từ lúc này, Yeltsin chuyển sang đối mặt trực tiếp Gorbachev. Tháng 9.1992, Mikhail Gorbachev từ chối xuất hiện trước Toà án Hiến pháp Nga (RCC) bởi lệnh cấm hoạt động đảng Cộng sản của Yeltsin. Phản hồi, Yeltsin tuyên bố Gorbachev không được phép ra nước ngoài cho đến khi nào chịu có mặt trước RCC (lệnh giam lỏng Gorbachev sau đó bị bãi bỏ, do phản ứng gay gắt của dư luận quốc tế). Đầu năm 1992, cuộc tranh giành quyền lực giữa Yeltsin và các đối thủ chính trị trở nên nóng ran.

Vai trò của Boris Yeltsin trong lịch sử chính trị ở nước Nga - Ảnh 2

Yeltsin thất bại trước cuộc chiến với RCC nằm dưới sự chỉ huy của chủ tịch Valeriy Zorkin. RCC phủ quyết sắc lệnh Yeltsin việc thành lập Bộ an ninh – nội vụ và huỷ lệnh cấm hoạt động đảng Cộng sản. Năm 1993, RCC tiếp tục chống lại lệnh giải tán Mặt trận cứu quốc – nơi kêu gọi loại trừ Yeltsin. Boris Yeltsin cũng thất bại trong việc đưa ứng cử viên Yegor Gaidar lên ghế thủ tướng. Gaidar – thủ tướng tạm quyền năm 1992 – bị thay bởi Viktor Chernomyrdin. Tháng 3.1993, Yeltsin loan bố sắc lệnh cho phép tổng thống có quyền hạn đặc biệt. Phó Tổng thống Aleksandr Rutskoy chỉ trích Yeltsin gay gắt. Phản ứng, tháng 9.1993, Yeltsin yêu cầu Rutskoy rời nhiệm sở.

Rutskoy từ chối và Yeltsin tước ghế phó tổng thống của Rutskoy, dù gặp phản đối từ Tối cao Xô Viết (cơ quan lập pháp của nước Nga cũ). Cũng trong tháng 9.1993, Yeltsin tuyên bố giải tán Quốc hội. Trả đòn, Quôc hội bỏ phiếu luận tội Yeltsin đồng thời đưa Aleksandr Rutskoy lên ghế tổng thống tạm quyền. Với sự chỉ huy của Rutskoy và Chủ tịch Tối cao Xô Viết Ruslan Khasbulatov, hàng trăm nhà lập pháp và người biểu tình chống Yeltsin tổ chức đảo chính và chiếm trụ sở Quốc hội. Ngày 28.9.1993, Yeltsin ra lệnh quân đội bao vây và cho xe tăng nã pháo vào Duma. Ngày 4.10.1993, Rutskoy và Khasbulatov đầu hàng. Tháng 2.1994, họ được Hạ viện ân xá, bất chấp sự phản đối của Yeltsin…

Ngày 3.7.1996, Yeltsin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ hai. Boris Yeltsin là con người với tính cách khó đoán – đó là nhận định chung trong hầu hết nhận xét về Yeltsin. Từ sau ca phẫu thuật tim tháng 11.1996, Yeltsin càng thất thường. Trung tuần tháng 3.1998, Yeltsin gây bất ngờ cho nguyên thủ 11 nước thuộc khối Liên Xô cũ khi thình lình tuyên bố huỷ cuộc họp thượng đỉnh, đưa ra lý do “đau cổ họng”. Cũng trong tháng 3.1998, Yeltsin bất ngờ thay đổi địa điểm gặp với Thủ tướng Đức Helmut Kohl và Tổng thống Pháp Jacques Chirac (từ Yekaterinburg chuyển sang Moscow).

Điều này không chỉ làm hai nguyên thủ khó chịu mà chính quyền địa phương Yekaterinburg cũng không vui vì đã bỏ ra 11 triệu USD để xây loạt công trình nhằm tiếp Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức theo yêu cầu trước đó của chính Yeltsin. Và cũng trong tháng 3.1998, sau khi bình phục từ cơn bệnh tim, Yeltsin lại làm chính trường Nga nhốn nháo. Hôm đó, 23.3.1998, Yeltsin đến Kremlin sớm hơn thường lệ. Ít lâu sau, Thủ tướng Viktor Chernomyrdin cũng vào. Gọi Chernomyrdin vào phòng tổng thống, Yeltsin tặng huân chương vì sự nghiệp và tuyên bố… sa thải Chernomyrdin!

Sau đó, Yeltsin điện cho Phó Thủ tướng thứ nhất Anatoli Chubais, hỏi thăm vài lời rồi tuyên bố cách chức nhân vật này! Người kế tiếp được gọi là Bộ trưởng nội vụ Anatoli Kulikov. Ít phút sau, Yeltsin gọi cho Bộ trưởng quốc phòng Igor Sergeyev và giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nikolai Kovalev. Cuối cùng, toàn bộ nội các bị giải tán mà chẳng lý do nào được nêu. Bất ngờ kế tiếp là Yeltsin bổ nhiệm Sergei Vladilenovich Kiriyenko (nguyên bộ trưởng bộ năng lượng, mới 35 tuổi) làm thủ tướng. Và rồi, ngày 24.8.1998, Yeltsin lại sa thải toàn bộ Nội các Kiriyenko và đưa Chernomyrdin về cương vị cũ…

Nhìn lại kỷ nguyên Yeltsin

Trước ống kính truyền hình, Boris Yeltsin nói chậm rãi, dường như rất đau đớn: “Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể. Tôi muốn xin được lượng thứ vì nhiều hy vọng của chúng ta chưa trở thành hiện thực… Trong một chừng mực nào đó, tôi quá ngờ nghệch. Vài vấn đê lại quá phức tạp. Chúng ta đã phải vật lộn và đi lên qua những sai lầm và thất bại…”. Khi khán giả truyền hình toàn nước Nga chưa hiểu gì, Yeltsin bất ngờ thốt lên: “Tôi đã phải đi đến một quyết định khác biệt. Tôi (ngưng vài giây) sẽ từ chức”…

Vai trò của Boris Yeltsin trong lịch sử chính trị ở nước Nga - Ảnh 3

Tổng kết “kỷ nguyên Boris Yeltsin” (1999), các thống kê ở Nga như sau: GDP 184,6 tỉ USD – giảm 45% kể từ năm 1991; khoảng 40% dân sống dưới mức nghèo khổ (51 USD/ tháng); tỉ lệ lạm phát 86%; tỉ lệ thất nghiệp 11,5%; chi phí quốc phòng giảm 80-85% từ 1991 đến 1999… Liệu pháp sốc (tư nhân hóa loạt doanh nghiệp) không chỉ khiến kinh tế Nga khủng hoảng nghiêm trọng mà còn tạo điều kiện cho sự hình thành một thế hệ “nhóm thiểu số” (oli-garch) khống chế, trục lợi và hút sạch sinh khí kinh tế Nga (Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky, Roman Abramovich, Vladimir Potanin, Vladimir Bogdanov, Vagit Alekperov, Viktor Chernomyrdin, Mikhail Fridman…).

Thời Yeltsin, Nga vay 40 tỉ USD từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng như nhiều tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, với một nhân vật như Boris Yeltsin, việc luận công tội không đơn giản. Có rất nhiều nhận định trái ngược khi đánh giá về Yeltsin. “Nếu không nhờ ý chí mạnh mẽ của Boris Yeltsin, chúng tôi không thể cai quản nổi nước Nga sau thời Gorbachev. Nước Nga có thể lâm vào tình trạng nội chiến trong nhiều, nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên” – nhận xét của Vyacheslav Kostikov, một cựu tùy viên báo chí. Phân mình, cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov – thủ lĩnh đảng Liên minh sức mạnh chính đáng – tin rằng Yeltsin là người “yêu tự do” và dù thế nào thì ông cũng luôn bảo vệ tự do ngôn luận lẫn nền dân chủ đa đảng của Nga.

“Số phận đã trao ông ấy một thời khắc khó khăn nhưng lịch sử sẽ nhìn ông ấy với thái độ tử tế bởi ông ấy can đảm và kiên định trước những vấn đề lớn: hoà bình, tự do và tiến bộ” – phát biểu về Yeltsin của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (người trực tiếp đến dự đám tang Yeltsin). Trong khi đó, Viktor Kremeniuk (phó giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ – Canada tại Moscow) nhận xét: “Khi nghe Bill Clinton miêu tả những hành động của Yeltsin là một chiến thắng cho dân chủ, tôi rùng mình kinh hãi. Vị tổng thống nã pháo vào Quốc hội, giết nghị sĩ, phá huỷ một bộ phận chính phủ được dân cử, nơi có khả năng thách thức ông ấy, như vậy chẳng ăn nhập gì đến dân chủ”.

Roy Medvedev – một trong những sử gia nổi tiếng nhất Nga – bổ sung: “Yeltsin thừa hưởng nước Nga năm 1991 và để nó lại trong tình trạng tồi tệ hơn so với thời điểm ông ấy hình thành nó. Di sản của ông ấy hầu hết đều tiêu cực. Tôi không nghĩ người Nga sẽ nhớ ông với tình cảm nồng ấm”. Và thử nghe thêm một ý kiến khác: “Mục tiêu chính của Yeltsin là phá nát tất cả và đó là điều mà ông ấy làm rất giỏi” – phát biểu của Gennady Chuffrin, phó giám đốc Viện quan hệ quốc tế kinh tế thế giới (Moscow) – “Không có giai đoạn nào mà Yeltsin nỗ lực xây dựng bất cứ điều gì.

Tất cả đều tuột khỏi tay ông ấy và bị cướp đi bởi bọn trùm doanh nghiệp, bọn lãnh đạo địa phương và các nhóm tội phạm. Nguyên tắc tôn chỉ của kỷ nguyên Yeltsin là hỗn loạn!”. Nói cách khác, Boris Yeltsin được ca ngợi ở phương Tây trong khi không được nhìn nhận tích cực ở Nga nói riêng. Cũng thật dễ hiểu: một phần trong những gì được miêu tả là “chuỗi” tàn phá của Yeltsin tại Nga đã đem lại không ít lợi ích chính trị cho phương Tây. Dù thế nào, ông cũng là con người đặc biệt, xuất hiện trong một thời khắc đặc biệt, và để lại những dấu ấn lịch sử đặc biệt… 

Những cột mốc chính trong sự nghiệp Boris Yeltsin

– Tháng 5.1990: Được bầu làm chủ tịch Quốc hội Nga.

– Tháng 6.1991: Đắc cử Tổng thống Nga.

– Ngày 18.8.1991: Một nhóm đối lập đảo chính Tổng thông Liên Xô Gorbachev. Ngày 21.8, vụ đảo chính thất bại. Yeltsin nổi lên như một nhân vật quyền lực nhất và chính khách được công chúng biết nhiều nhất.

– Ngày 25.12.1991: Gorbachev từ chức.

– Ngày 3.7.1996: Yeltsin tái đắc cử Tổng thống.

– Ngày 5.11.1996: Yeltsin trải qua cuộc phẫu thuật tim tại Viện Tim Moscow, chuyển giao quyền lực tạm thời cho Thủ tướng Viktor Chernomyrdin.

– Ngày 23.3.1998: Yeltsin sa thải toàn bộ nội các và chọn Sergei Kiriyenko kế nhiệm Chernomyrdin.

– Ngày 10.9.1998: Yeltsin sa thải Kiriyenko và đưa Ngoại trưởng Yevgeny Primakov lên ghế thủ tướng.

– Ngày 12.5.1999: Yeltsin sa thải Primakov, chỉ định Bộ trưởng nội vụ

Sergei Stepashin lên làm thủ tướng.

– Ngày 15.5.1999: Yeltsin thoát khỏi luật luận tội của Quốc hội quanh vấn đề Chechnya.

– Ngày 8.9.1999:Yeltsin sa thải Stepashin và đưa Vladimir Putin lên ghế thủ tướng.

– Ngày 31.12.1999: Yeltsin từ chức tổng thống.

Nguồn tổng hợp